Tấm lòng quảng đại dâng hiến của bà góa nghèo.



                  
 


                     Truyện xưa kể rằng : Có một người con gái là con cưng  của một ông chủ giàu có và đức hạnh trong vùng, đi ra ngoài vài ngày đem theo đoàn tùy tùng để tham dự buổi dạ tiệc cách nhà của mình vài mươi dặm bằng đoàn xe ngựa . Trong đoàn có nam và nữ gia nhân theo hầu khoảng mười người vì phải đi mất mấy ngày. Tiền và nữ trang có giá trị của cô chủ thì giao cho một cô hầu gái tâm phúc giữ mang theo để chi phí cho chuyến đi. Không may khi đi đến nơi thì cô hầu gái này phát hiện là hộp nữ trang đã bị đánh rơi dọc đường, cô hầu gái này sợ cô chủ biết chuyện thì sẽ nguy to vì mọi chi phí cho chuyến đi vài ngày đều dựa vào số nữ trang này. Người hầu gái này chưa giám nói thiệt với cô chủ mà xin cô chủ cho quay lại có việc riêng vài giờ có việc riêng, đem theo 1 người đánh xe ngựa đi ngược lại quãng đường đã đi qua xem có đánh rơi hộp nữ trang không ? Và thấy bên vệ đường có người hành khất trẻ đang đi trên vệ đường tay sách giỏ rách rưới, người hầu gái hỏi người hành khất , “ ông có nhặt được 1 hộp to khoảng bằng cái tô đẹp bên trong có nữ trang không ? nếu ông có nhặt được thì làm ơn cho xin lại tôi xin hậu tạ, nếu chủ tôi biết tôi làm mất sẽ đau lòng lắm “. người hành khất lấy trong giỏ dơ bẩn của mình ra hộp nữ trang trao cho người hầu gái, người hầu gái mừng lắm mở ra xem thì nữ trang còn nguyên không mất gì, người hầu gái lấy 1 thỏi vàng khoảng 1 lượng vàng nhỏ lẻ tặng cho người hành khất trẻ. Người hành khất nói “ cả hũ tôi không lấy, lấy chi thỏi vàng nhỏ này, tôi không lấy vì không phải mồ hôi nước mắt tôi làm ra“
                        Người hầu gái cảm động vì tấm lòng quảng đại của người hành khất nên nói “ Hằng ngày đến giờ khoảng giữa bữa ăn sáng và chiều  ông cứ đến trước cổng nhà chủ tôi ở địa chỉ đó tôi sẽ cho ông phần thức ăn để sẵn  trên một bàn thờ kính ông trời, ông cứ lấy mà ăn. “
                       Dân làng chung quanh thấy người hành khất hàng ngày cứ đến không làm gì mà vẫn có của ăn, lấy làm lạ mới đem truyện kể cho cô chủ nghe, cô chủ cho theo dõi và quả đúng có truyện người hành khất hàng ngày đến trước cổng nhà mình có người hầu gái bố thí thức ăn cho , cô chủ nghĩ cô hầu gái có tình ý riêng với người hành khất nên tra hỏi người hầu gái. “ Người hầu gái nói thật sự tình đã mang ơn người hành khất không có lòng tham đã giữ hộp nữ trang bị rơi dọc đường “ cô chủ rất cảm động về truyện này. Cô chủ cũng có lòng cảm thương đến người hành khất, cho người hành khất vào nhà mình tắm rửa sạch sẽ cho làm người giúp việc trong nhà cô chủ , và từ ngày này không phải làm người hành khất nữa.
                     Lâu ngày sống chung người hành khất nay là anh giúp việc có cảm tình với hết mọi người sống trong nhà cô chủ. Cô chủ cũng thương anh giúp việc này, nên cô chủ đã se duyên  anh giúp việc này với cô hầu gái đã đánh rơi hộp nữ trang, và đem cơm hàng ngày cho anh. Và cô chủ cho hai vợ chồng một số vốn ra sống riêng gần nhà cô chủ .
                   Đôi cợ chồng này sau cũng thành đôi vợ chồng giàu có sống rất hạnh phúc với bầy con, và phúc hậu.


Lời Chúa: 
 Mc 12,38-44
Trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng: "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn."
Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma.Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót . vì tiếc của ngoái lại mà chết.

Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu".

Khi bị kiện ra tòa ta nên tìm cách làm hòa với đối phương để tránh bị tội nặng hơn.